Ngày đăng: Thứ Ba - 30/Tháng Giêng/2018

THANH NIÊN BÂY GIỜ MANH ĐỘNG QUÁ !!!

THANH NIÊN BÂY GIỜ MANH ĐỘNG QUÁ !!!

Thứ 7 vừa rồi, e về quê thăm bố mẹ. Xẩm tối,xe khách thả em xuống cách nhà tầm 5km,em gọi cho bố xem bố đã ra đón e chưa thì không thấy bố nghe máy. Đoán là bố đang đi trên đường nên em túc tắc đi bộ men theo bờ ruộng phần vì sốt ruột muốn về nhanh,phần vì đứng chờ thì lạnh. 
Đi được 1 đoạn,bỗng em nghe thấy có tiếng gọi từ đằng sau. Tưởng người quen,em ngoái lại nhìn thì thấy 2 thằng thanh niên chạy con xe waye tàu cũ đang cười cười cợt cợt trông rất nham nhở. Linh cảm có chuyện chẳng lành, em lẳng lặng thò tay vào túi lấy điện thoại gọi tiếp cho bố. Vẫn những tiếng tút dài…,đường sá lúc này không một bóng người qua lại.
Em bắt đầu run lập cập khi 2 thằng đó áp sát lại và rất nhanh chóng, 1 thằng bịt mồm,lôi em vào thẳng khu ruộng phía dưới,1 thằng lao xe phóng đi. Nó kéo em đi vào một đoạn xa, đủ để em có gào lên cũng không ai nghe thấy tiếng mà đến cứu. Nước mắt trào ra,E co rúm ró lại,khóc nức nở van xin nó,rồi E bị nó trói tay nhưng cũng cố vùng vẫy thoát ra thì bị nó vả cho 1 phát rách mồm,máu văng cả ra ngoài và mắt thì nổ đom đóm.
E nghĩ “thôi xong! Quả này mình mất tờ rinh rồi. Biết thế sáng nay lúc anh bạn trai năn nỉ xin, mình cho luôn không giữ, có phải đỡ bị cướp mất cái ngàn vàng kiểu thế này không? Hu hu…
Vả 1 phát thấy em nằm đơ cu lơ, nó chẳng màu mè gì,lột thẳng quần e ra mà định hành sự. Đang đà hăng nó bỗng khựng lại nhìn chừng chừng vào cái quần lót có dán miếng băng vệ sinh hàng ngày của em,rồi nó dòm vào “chỗ ấy” của em và vô cùng BẤT LỊCH SỰ,nó đưa tay bịt mũi…(đm nhà nó chứ,người đâu mà” bất lịch sự” không thể tả)
Nó ngước lên hỏi em:
- Cô em trông thế này mà bị bệnh xã hội à?
- Hả? ai bị bệnh xã hội?
- Cô em chứ còn ai nữa! Chỗ ấy của em mùi kinh vl, đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được. Cứ tưởng con gái nhà lành,ai ngờ…chẹp ! Thôi cô em dậy mà đi đi, anh đây tuy thiếu thốn thật nhưng cũng chả thèm động vào em đâu, anh vẫn còn yêu đời lắm.
Nói xong nó phủi đít đi mất, bỏ mặc em ngồi tan hoang đấy mà trong lòng còn chưa hết sợ,vừa ấm ức vừa thấy mừng thầm. Nước mắt em lúc này đã chảy ướt hết cả tóc và cổ áo. 
…Hú hồn,hú vía! Sợ quá đi mất. Sợ đến vãi cả tè con cá mè!
Loay hoay 1 hồi em cũng tự cởi được trói,mặc quần lại xong xuôi,tìm cái ba lô đựng vài bộ quần áo và quà cho bố mẹ đeo lại lên vai rồi thoát ra gần đến đường cái thì lúc này mới thấy bố đang hớt hải đi tìm, mồm gọi tên em không ngớt. Hóa ra điện thoại của em trong lúc giằng co đã bị rơi mất nên bố gọi mãi mà không thấy con gái thưa máy. Bố lo lắng nên cuống cuồng đi tìm. 
Thấy bố, em òa khóc nức nở,trách móc bố không ra đón em sớm và kể lại chuyện vừa xảy ra. Bố em sợ quá run lẩy bẩy, em còn thấy bố khóc nữa. Bố luôn mồm xin lỗi em và ôm em rất chặt. Rồi bố con em đi trình báo công an xã về vụ việc. Em hi vọng công an sẽ sớm tìm ra cái thằng mất dạy đấy, để em còn có cơ hội thanh minh là mình chỉ bị “viêm phụ khoa” thôi. Chứ không thì cả đời này em bị mang tiếng là bị bệnh xã hội mất!

Bài viết tham khảo: Tự chữa khỏi viêm phụ khoa ở nhà bằng cách đơn giản sau

Bài viết tham khảo:Chấm dứt nỗi khổ vì viêm phụ khoa nhờ dung dịch vệ sinh Thảo mộc 100%                                                      

Để lại Bình luận

popup

Số lượng:

Tổng tiền: